Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Chỉ dám thầm cảm ơn mẹ từ trong tim con


Một lần lên văn phòng khoa Văn, tôi bất chợt đọc được dòng chữ : Cuộc thi “Cảm ơn người - Cảm ơn đời”, ngay lập tức, trong đầu tôi muốn nói ngàn lời cảm ơn đến một người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi - đó là người mẹ của tôi. Những lời cảm ơn này cũng chẳng bao giờ bằng những ý nghĩa to lớn mẹ đã giành cho con, nhưng tự trong trái tim con muốn viết lên lời cảm ơn mẹ.
Con có thể sẵn sàng nói lời cảm ơn khi được người khác giúp, nhưng sao đối với mẹ, con lại không thể nói một cách thường xuyên được. Con chỉ dám thầm cảm ơn mẹ từ trong tim con…
Khi con được sống gần bên mẹ, nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, con luôn có cảm giác an toàn, nhưng sao lúc ấy con lại không thấu được tình mẹ bao la biết nhường nào! Mẹ giang rộng đôi tay, nâng đỡ khi con tập đi, đỡ con dậy khi con vấp ngã… Để rồi sau này, khi xa mẹ, con mới biết tình mẹ thật vô bờ bến, không có gì sánh bằng.
Con thầm cảm ơn mẹ đã cho con một tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc. Tuổi thơ sống bên mẹ, con nhận thấy trên đôi mắt mẹ có bao niềm vui và nỗi buồn.
Những ngày gia đình mình còn khó khăn, phải ăn đong, ăn vay từng bữa, mẹ lo lắng, chạy vạy khắp nơi. Những đêm mưa rét, con nhớ mãi lời mẹ: “Mong cho trời mau sáng, chứ đêm tối thế này, ai người ta cho mình vay gạo”. Có những lần mẹ lặn lội sang làng bên mua chịu gạo, để sáng mai dậy, cả nhà có bữa cơm ấm lòng. Giờ đây, con sống xa mẹ, cuộc sống sinh viên phải đi mua từng cân gạo, con mới thấy: hạt gạo của mẹ ngon biết chừng nào!
Có những lần con bị sốt nóng, bị đau bụng, mẹ đứng ngồi không yên. Mẹ cõng con trên lưng, đi bộ đường dài để tìm thầy thuốc… Ở trong này, mỗi lần con mắc bệnh, con lại nước mắt tủi thân. Sao mẹ không ở bên con lúc này? Dáng mẹ cõng con cứ hiện ra rõ rệt.
Kỷ niệm về mẹ còn là những đêm hai mẹ con cùng thức khuya. Con thì thức học bài, mẹ thức để nhặt mớ rau, sắp quang gánh. Để ngày mai, khi trời chưa sáng, mẹ đã có mặt ở chợ để bán rau. Con lặng lẽ từ bàn học đi ra, ngồi xuống cùng làm với mẹ, tâm tình với mẹ, để mẹ thấy ấm cúng hơn, rau nhặt nhanh hơn… Có những sáng chủ nhật, con theo mẹ ra chợ bán rau, nhìn mẹ vui cười khi rau bán được nhiều, con mới biết quý trọng những đồng tiền dù là rất nhỏ. Mẹ gom góp từng đồng lẻ một để có tấm quà tấm bánh cho chúng con. Cảm ơn mẹ đã cho con biết quý những đồng tiền do chính sức lao động làm ra.
Sao cứ mỗi lần con nhớ mẹ thì những đêm mưa gió lại hiện về cùng mẹ. Mùa đông tới, mùa cấy lúa của người nông dân. Trên cánh đồng trắng xóa mênh mông nước, gió ào ào, trời không mưa, nhưng mọi người vẫn mặc áo mưa để chống lại cái rét buốt căm căm của gió mùa đông bắc. Con và mẹ rét run rẩy, cấy từng đon mạ. Mẹ thương con, cho con về trước… Giờ đây nghĩ lại, con thấy lạnh vô cùng. Cái lạnh không phải ở ngoài da thịt mà con thấy nó lạnh cả trong tim con. Con như đang lội trên ruộng vậy, rét buốt tê chân, tê tay đến nỗi tay ra mạ không còn cảm giác… Con thương mẹ lắm. Giờ chỉ có mình mẹ cấy trên ruộng, vắng con. Mẹ nói để động viên con: “Có con cấy cùng mẹ, mẹ thấy vui hơn, ấm hơn, cấy nhanh hơn”. Làm sao con có thể về cấy cùng mẹ được khi mà con ở tận trong nam xa xôi?
Những ngày thơ dại sống bên mẹ, mẹ dạy con từng điều hay lẽ phải ở đời. Có lần mẹ nói với con rằng: “Làm ruộng nhọc nhằn lắm con ơi! Hãy cố gắng mà học giỏi…” Chính mẹ là người mang lại sự quyết tâm học hành cho con, nhưng mẹ ơi, lúc con đang học trong giảng đường thì mẹ lại đang quàng áo mưa giữa ruộng, vẫn đều đều tay cấy. Con không thể về cấy được, chỉ còn biết lo học hành chăm chỉ để mẹ vui lòng.

Mẹ ơi! Mẹ là người tuyệt vời nhất đối với con. Con nhớ mẹ với vóc dáng cao, khuôn mặt nhỏ, giọng nói trầm, tình cảm, và nhất là mái tóc dài của mẹ. Có người hỏi con rằng: “sao tóc cháu dài thế, cắt bớt đi”. Mẹ biết không, con vui vẻ, tự hào trả lời: “Vì mẹ con thích con để tóc dài”. Mẹ dạy con từ cách ăn mặc, đi đứng đến nói năng, giao tiếp. Mẹ dạy con những điều cần biết của con gái ở tuổi thanh niên… Với con, mẹ mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Nhưng điều con muốn nói là: Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con những vẻ đạp ấy. tự con thấy vậy. Biết bao những điều hay lẽ phải, những đạo đức con người, con đều biết từ mẹ…
Tuổi thơ con thật đẹp. Những đêm hè gió mát trăng sao đầy trời, mẹ cùng chúng con ngắm trăng, đếm sao. Tâm hồn con mát rượi từ cánh tay quạt gió của mẹ. Mẹ kể chuyện ngày xửa ngày xưa, kể về tuổi thơ của mẹ. Mẹ kể về bà ngoại cho chúng con nghe. Bà ngoại là người tuyệt vời nhất của mẹ thì mẹ là người tuyệt vời nhất của con. Con cám ơn mẹ đã cho con những ngọt ngào tuổi thơ. Mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách, tâm hồn con…
Điều cuối cùng con muốn nói với mẹ: con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con được làm con của mẹ. Mẹ đã cho con tất cả trái tim nhân hậu của mẹ, để con biết yêu thương, biết làm Người. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho con những hành trang cần thiết nhất để cho con bước vào đời với bao thử thách và cám dỗ. Con tự hào khi có mẹ. Con hạnh phúc khi nhớ về mẹ.
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
Con yêu mẹ! “Cảm ơn người, cảm ơn đời”.

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét