Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Gửi người yêu tương lai của em…♥♥♥

Cho đến hôm nay thì khoảnh khắc 20 của em đã qua được 5 ngày rồi. Em luôn nghĩ mình sẽ có một khoảnh khắc đón tuổi 20 nhẹ nhàng, không ồn ào. Em cũng đã dự định sẽ làm một cái gì đó ý nghĩa để kỉ niệm tuổi 20, và điều đó sẽ do tự bản thân em làm, cho riêng em mà thôi. Nhưng sự thật thì khoảnh khắc 20 của em rất ồn ào, và cũng đáng nhớ. Đó là sinh nhật đầu tiên mang đúng nghĩa là “tổ chức”. 19 năm qua, sinh nhật của em chỉ là những lời chúc đơn thuần qua điện thoại của bố mẹ, qua mạng xã hội của những người chưa chắc đã quen biết. Không quà cáp, không kỉ niệm mà nó trôi qua bình dị như bao ngày khác trong năm. 



Em cũng luôn mơ tưởng rằng khoảnh khắc 20 của em sẽ có điều gì đó đặc biệt… rất đặc biệt. Nó vẫn nhẹ nhàng, vẫn đơn giản nhưng sẽ có một người nữa cùng em đón chào nó. Đó là hạnh phúc giản đơn mà em đã nghĩ. Nhưng sự thật, cũng không như vậy. Nó ồn ào với lũ bạn thân, nó ồn ào với lũ bạn ở trường Đại học. Anh…vẫn chưa hề xuất hiện trong cuộc đời em. Vậy đây sẽ là điều đặc biệt em tự tạo cho chính mình, là cái em sẽ làm cho riêng em, cho riêng tuổi 20: viết cho người yêu tương lai của em!
Người yêu tương lai của em à, em mong anh xuất hiện không phải vì em vội vã đâu; em hi vọng tuổi 20 của em có anh không phải vì em nóng lòng đâu. Em sẵn sàng chờ anh thêm nữa, chờ một người sinh ra chỉ để dành cho em mà thôi. Và em cũng nói trước, là một khi anh đã xuất hiện, thì anh cũng phải sẵn sàng để làm người yêu của em, bởi anh sẽ “khổ” lắm đấy!
Anh sẽ khổ lắm vì anh luôn phải nhận tin nhắn mỗi sáng khi em chúc anh một ngày mới vui vẻ. Anh sẽ khổ lắm vì sau mỗi bữa ăn em sẽ luôn hỏi anh xem anh ăn được mấy bát, ăn có ngon miệng không? Anh sẽ khổ lắm vì sau một ngày làm việc, em sẽ luôn hỏi anh làm việc có mệt lắm không, công việc của anh có khó khăn gì không? Anh sẽ khổ lắm vì anh phải nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của em mỗi tối, và bắt anh chỉ được mơ về em mà thôi…^^ Anh sẽ khổ lắm vì ngày nào em cũng muốn gặp anh, muốn được bên anh từng phút giây. Anh sẽ khổ lắm vì trong những ngày lễ đặc biệt, em sẽ luôn muốn đi cùng anh từ sáng đến tối. Anh cũng sẽ khổ lắm đấy, bởi em hi vọng người đàn ông của đời em là một người có bản lĩnh vững vàng, và cũng chu đáo nữa…
Có thể anh cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi bởi anh sẽ là người em luôn nghĩ đến mỗi lúc vui, lúc buồn, là người em luôn muốn được tựa vào lúc yếu đuối, và cũng là người em muốn ôm thật chặt lúc em sợ hãi hay cô đơn…Nhưng anh à, em sẽ luôn là người bên cạnh anh mỗi lúc anh buồn, cô đơn. Em cũng sẽ là người bên anh mỗi lúc anh khó khăn, cùng anh vượt qua những khó khăn đó. Em sẽ là người đi cùng anh trên mọi con đường, sẽ cùng anh bước đi dù con đường đó trải hoa hồng hay chỉ toàn chông gai. Em sẽ yêu anh bằng cả trái tim, nhưng sẽ sống bằng cả lí trí, bởi người yêu của anh không thể là một cô gái yêu là mù quáng. Em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh, sẽ là nơi bình yên nhất mà anh có thể trở về bất cứ lúc nào. Em sẽ là một nửa của anh, sẽ là một nửa khiến anh có thể tự hào khi nhắc đến…
Người yêu tương lai của em à, anh sẽ khổ lắm khi yêu em, nhưng đổi lại em sẽ luôn mang hạnh phúc tới cho anh. Anh sẽ phải là người đàn ông khiến em có thể tự hào với người khác, em cũng sẽ là người khiến anh có thể ngẩng cao đầu với bạn bè. Và… em sẽ không vội vã đâu mà sẽ chờ anh tới, và anh phải hứa một khi đã đến bên em thì anh đã sẵn sàng để làm người đàn ông của đời em, nắm tay em cùng đi đến cuối con đường…Anh nhé!
Đặng Thị Kim Dung Hà Nội ngày 10/6/2012



Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét