Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Mẹ! Con nhớ

Mẹ! Con nhớ khi còn nhỏ con là đứa con gái còm nhom cộng thêm nước da bánh mật nên mọi người trong xóm hay gọi con là xì – ke mẹ nhỉ?


Có lẽ vì thế mà con là đứa hay bị ốm nhất trong nhà. Con gái của mẹ từ bé đã có cái bệnh đau chân, cứ đi bộ nhiều hay thời tiết thay đổi là chân con lại nhức buốt lên. Đi khám cũng nhiều, thuốc thang cũng nhiều nhưng chân con vẫn không khá hơn là mấy. Mỗi lần đau là con lại khóc. Cho đến bây giờ đi học xa nhà chân con thi thoảng vẫn đau. Nhưng mỗi khi mẹ gọi điện hỏi:
- “Dạo này con có còn hay bị đau chân nữa không?” 
Con chỉ có thể nói: “Chân con lâu lắm rồi không đau nữa mẹ ạ, chắc do con hợp với khí hậu ngoài này, có khi con phải lấy chồng ngoài này mẹ nhỉ ?”. 
Con xin lỗi vì đã nói dối mẹ nhưng con không muốn làm mẹ lo, con lớn hơn rồi nên có đau một chút vẫn chịu được mẹ ạ. Con không thút thít như ngày bé nữa đâu. Khi nào về nhà con sẽ hỏi mẹ xì – ke là gì nhé.
Mẹ! Con nhớ nụ cười của mẹ năm con học phổ thông đã tươi biết bao nhiêu khi con gái được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mẹ đã rất vui đúng không ạ? Con biết mà và con còn thấy trong nụ cười, ánh mắt ấy có niềm tự hào nữa mặc dù con đã không giành giải gì. 
Nhưng thật ngắn ngủi vì không lâu sau đó con đã thi rớt đại học. Và con biết mẹ cũng buồn lắm, mẹ không la mắng con như bố. Mẹ à, đại học không phải là con đường duy nhất đúng không ạ? Nhưng sao cho đến bây giờ con vẫn hối hận, vẫn tiếc nuối con đường đó. Đó đã là ước mơ của con. Nhưng chỉ là đã từng thôi. Mẹ đã cho con thấy cuộc sống là nhìn lên thế nên con đâu thể đi trong bộ dạng chân bước về phía trước còn đầu thì ngoái lại đằng sau. Như thế con sẽ bị ghẹo cổ mất, sẽ giống như kì nhân mất, không đẹp chút nào mẹ nhỉ?
Mẹ! Có một điều mẹ không biết được đâu. Nhưng mà bây giờ con sẽ nói, nói thầm nha mẹ “ Mẹ là ngân hàng cất giữ bí mật cho con gái đấy”, đặc biệt là ngân hàng không tính lãi suất, không giới hạn thời gian gửi. Thật tuyệt đúng không ạ?

“ Mẹ là ngân hàng cất giữ bí mật cho con gái đấy” (ảnh minh họa)
Bởi vì con gái của mẹ là đứa không giữ được chuyện gì trong bụng mà. Thế nên mẹ tuyệt đối không được để mọi người biết con gái tôi khi ngủ chảy cả nước miếng, lại phải sờ bụng mẹ nó mới ngủ được, hay như con gái tôi ngủ nướng, ăn nhiều, hoặc những việc như con gái tôi không ăn rau vì nó cho rằng ăn rau sẽ bị xanh ruột, con gái tôi không biết hát, con gái tôi đã 20 tuổi rồi mà thỉnh thoảng vẫn phải để mẹ giặt quần áo cho … và rất nhiều việc bí mật khác nữa. Mẹ hãy giữ hộ con nha nhất là với mấy cô hàng xóm nhà mình, lần nào con về các cô cũng cười rồi nói “Thế con gái mẹ Thoa không định lấy chồng hay sao mà còn sờ bụng mẹ ngủ?”. Làm con ngại quá đi.
Mẹ! Hè này về con sẽ mua cho mẹ một đôi giày mới nha, giày của mẹ ở nhà bị sờn rồi, với lại mẹ cũng nói nó hơi chật mà nên không thể dùng nó để đi mỗi khi có đám cưới hay đi Sài Gòn thăm anh chị được. Quyết định như vậy mẹ nha.
Mẹ! Con yêu mẹ!

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét