Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Kí ức trong tôi về một bóng hình


Một buổi chiều ngồi buồn ngắm sân trường sau cơn mưa rào đầu hè, tôi chợt nhận ra một điều: Vậy là chỉ còn một tháng nữa thôi là tôi phải xa ngôi trường này rồi.
Ngày tổng kết là ngày tôi vốn vẫn rất mong đợi trong nhiều năm học nhưng giờ đây bỗng nhiên tôi thấy sợ cái ngày ấy đến thế! Chỉ sau ngày ấy thôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nghe cái giọng giảng bài trầm ấm, dịu hiền đó nữa. Cái ngày cô chia tay lớp tôi, tôi đã khóc rất nhiều nhưng rồi tôi đã tự an ủi mình: “Đừng buồn nữa, mình vẫn có thể lặng lẽ âm thầm bước tới hành lang lớp khác để nghe cô giảng bài được mà!”.
Nhưng giờ đây thì khác, tôi sẽ phải lên cấp ba, phải sống trong cái ngôi trường hoàn toàn xa lạ và đặc biệt ở đó không có hình bóng của một người mà tôi luôn yêu thương và kính trọng. Với tôi cô là tất cả!

Trước đây sao tôi chưa từng nghĩ tới chuyện tôi sẽ phải xa cô? Tôi đã cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi là nhóc học trò bé nhỏ của cô như khi tôi mới bước vào lớp 6. Giờ đây tôi sợ lắm! Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu không được thấy cô mỗi ngày, trông thấy cô tôi thấy vững tâm hơn và cảm giác mình vẫn luôn được cô che chở.
Ba năm nay tôi vẫn thường dõi theo bóng hình ấy mỗi giờ ra chơi để chờ đợi một ngày nào đó, bước chân ấy sẽ hướng về lớp tôi nhưng dường như tôi đã chỉ hi vọng để rồi thất vọng! Và rồi lấy hết can đảm, tôi quyết định đi gặp cô H – giáo viên dạy văn lớp tôi. Cô là một người khá tâm lí và hiểu chúng tôi nên khi tôi trình bày mong muốn của mình cô rất vui vẻ: “Không sao đâu vì cô biết riêng chuyện tình cảm, không ai có thể áp đặt cho ai được mà! Em cứ yên tâm đi, cô hứa sẽ cố gắng sắp xếp”. Tôi lại bắt đầu nuôi hi vọng từ đó...
Vào một buổi trưa, khi tôi đang lục lại xấp bài kiểm tra văn từ năm lớp 6 mà tôi vẫn cất giữ cẩn thận bấy lâu nay ra ngắm cái nét chữ quen thuộc ấy trong những lời nhận xét cuối mỗi bài văn hay đôi lúc là cái tên “Nguyễn Quỳnh” được viết thật nắn nót bằng bút đỏ của cô mỗi lúc tôi quên ghi tên thì bỗng âm báo tin nhắn vang lên. Tôi đã khóc khi đọc tin nhắn: “Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai cô T sẽ dạy bài thư điện. Em chuẩn bị bài cho tốt nhé!”. Vậy là cuối cùng, tôi cũng thực hiện được ước nguyện nhỏ nhoi của mình trước khi rời xa ngôi trường này.
Chiều hôm ấy, tôi dặn các bạn chuẩn bị bài cho tốt, tôi không muốn làm mất hình ảnh đẹp của lớp tôi trong lòng cô.Không chỉ riêng tôi mà mọi người cũng rất quý cô nên ai cũng ủng hộ tiết học này. Đêm đó tôi thức tới 3h sáng để chuẩn bị bài.
Cuối cùng thì trời cũng sáng. Tôi tới trường sớm hơn một tiếng đồng hồ để chuẩn bị mọi việc. Tiết 1 hôm ấy trống giờ nên phong trào đánh carô uống nước lại rộ lên. Đen đủi thay, gần hết tiết 1 thì mấy cậu con trai hậu đậu làm đổ bình nước.
Vậy là bao công sức tôi quét lau cả buổi, giờ thì nước lênh láng khắp sàn. Tôi nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác là phải cố gắng tận dụng những giây phút ngắn ngủi đó nhanh chóng làm khô cái lớp này. May có tụi con gái cùng xúm lại mỗi đứa một tay giúp tôi nên cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn. Ba tiếng trống điểm 1 tiết học mới bắt đầu. 1’... 2’... 3’... mỗi phút trôi qua tim tôi đều như đập nhanh hơn.
Rồi 5’... chưa thấy bóng dáng cô, 10’... vẫn chẳng động tĩnh gì. Tôi đã cảm thấy điều gì đó cho tới khi cô H bước vào, tôi dán ngay mắt vào quyển sách dù tôi cũng chẳng biết tôi đang đọc gì. Nước mắt tôi cứ trực trào ra. Cố dặn lòng không khóc, tôi nở một nụ cười với mọi người như muốn nói “mình không sao” nhưng  tôi nhận ra rằng: tôi đang cười trong nước mắt. Mọi thứ xung quanh tôi uớt nhoè đi. Tôi gục xuống bàn. Và khi một mẩu giấy được truyền đến cho tôi “Cô T nói “Cứ hãy để kỉ niệm đẹp mãi là kỉ niệm đẹp”. ”thì tất cả như vỡ oà, tôi bật khóc nức nở.Tại sao? Tại sao chỉ là một tiết học cuối cùng thôi mà khó đến vậy? Tôi bỗng nhớ da diết những ngày tháng êm đềm ấy - những ngày tháng mà tôi còn được ở trong vòng tay ấm áp của cô, được ngồi chăm chú nghe cô giảng những bài văn hay, được xem cô xử lí mấy tên con trai quậy phá nghịch ngợm mỗi giờ sinh hoạt hay được cô dạy sáo cỏ, cuốc đất trong những buổi lao động mệt nhoài mà vui. Rồi cái giọng giảng bài quen thuộc đó bất chợt vọng lại trong tôi làm tim tôi đau nhói. Tôi thiếp đi, trong giấc mơ tôi thấy cô đang đứng trên bục giảng và mỉm cười với tôi.
Cô ơi! Dù có đi tới nơi nào, em vẫn sẽ mãi nhớ về hình bóng ấy - hình bóng của một người mà em chẳng thể nào quên!
Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét