Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Nỗi buồn khó quên...

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớp, nó thấy những cánh phượng đang bắt đầu nở rộ. Lặng nghe tiếng ve kêu, nó suy nghĩ về việc có nên bày tỏ tình cảm đã giấu kín từ lâu cho Phong biết không?
Cũng đã bốn năm rồi kể từ khi nó biết đến cái người tên Phong này. Nó chưa một lần dám nói ra cái tình cảm của nó giành cho Phong. Dù rằng ngày nào nó cũng gặp Phong trên lớp, ngày nào cũng ngắm nhìn Phong ngủ gật trong giờ. Nhà nó và Phong cách nhau một quãng, ngày nào cũng đi song song với Phong về. Nhưng chưa một lần nao` nó đủ can đảm để nói với Phong cái tình cảm mà nó giành cho Phong suốt bốn năm qua. Nó luôn nhìn ra cửa sổ nơi Phong đang chơi đá bóng. Nó nghĩ mình thật ngốc nghếch và cả Phong cũng ngốc nữa. Đã bốn năm rồi sao Phong không biết tình cảm của nó chứ. Những hành động mà nó làm đều có thể nhận thấy một cánh dễ dàng, nhưng Phong lại không biết, thật lạ?
Nó đã suy nghĩ rất nhiều, nó quyết định sẽ nói cho Phong biết tình cảm của nó. Nó hẹn gặp Phong sau giờ học thứ bảy. Nhưng mọi chuyện không như nó nghĩ. Trước hôm thứ bảy hai ngày. Khi tan học, nó thấy một bóng hình quen thuộc, bên cạnh đó là Linh-học lớp bên cạnh nó. Đó là Phong. Hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Phong cầm hộ cặp sách cho Linh, rồi dắt xe đạp đi bên cạnh Linh. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng nó. Tối đó, nó lên Zing me rồi vào nick của Linh. Nó thấy đau nhói ở trong tim. Avatar Linh là ảnh Phong và Linh chụp chung trong dịp cắm trại nhân ngày 26/3, bên dưới ghi dòng chữ nhỏ: “P love L”. Cuối cùng nó đã biết, trong bốn năm qua, không phải là Phong không nhận ra tình cảm của nó, Phong thực chất đã biết tình cảm nó giành cho Phong đã lâu nhưng không có biểu hiện gì. Phong thích Linh nên Phong mới không để ý đến tình cảm nó giành cho Phong. Nó biết nó không còn cơ hội nữa.
Hôm thứ bảy, nó nới với Phong là không có chuyện gì cả, có chút chuyện muốn nhờ Phong nhưng không cần nữa. Phong biết ý nên không hỏi gì nhiều. Tối đến, Phong nhắn tin cho nó:”Mình đã biết tình cảm của Quỳnh giành cho mình đã lâu nhưng mình không muốn nói ra, mình không có tình cảm gì với Quỳnh cả, mình chỉ coi Quỳnh như bạn thôi, mình nghĩ nếu nói ra sẽ làm Quỳnh buồn nên không có nói ra. Thực sự xin lỗi Quỳnh. Mình vẫn có thể làm bạn chứ?”. Mình đã send tin nhắn cho Phong :”^^“. Không làm bạn gái của Phong đã sao? Vẫn làm bạn của Phong là được rồi!
Những ngày sau đó nó vẫn đi học cùng với Phong, nói những chuyện vu vơ. Đôi lúc nó vẫn thấy buồn, đó lần cảm nắng đầu tiên của nó, khó có thể quên được. Nhưng không sao, thời gian sẽ làm kí ức đó phai mờ. Cuộc sống thú vị đang chờ nó phía trước, hãy luôn mỉm cười với những gì xung quanh ta!
Nguyễn Quỳnh Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét