Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

Bí Mật Về Tiểu Sử Của Vladimir Putin




•Xuất thân từ một đứa trẻ ngỗ nghịch, thích đánh lộn, ông Vladimir Putin không ngờ lại trở thành nhà cai trị độc tài của nước Nga. Ông từng làm gián điệp cho KGB, công tác ở Đông Đức dưới thời Cộng Sản Xô Viết. Do sự tình cờ của lịch sử, Vladimir Putin trở thành Tổng thống, rồi Thủ tướng nước Nga, và sẽ còn tiếp tục cai trị nước Nga trong tương lai. Rất ít người biết về quá khứ của ông Putin, và ông ta có quyền muốn nói gì về con người của mình cũng được.
•Tác gỉa Masha Gessen vừa cho xuất bản cuốn sách tựa đề là “The Man Without a Face - The Unlikely Rise of Vladimir Putin” [Con Người Không Có Bộ Mặt Thật - Sự Thành Công Không  Ngờ của Vladimir Putin] mô tả lại sự nghiệp chính trị của Tổng thống Nga Putin. Chúng tôi xin lược dịch dưới đây theo báo Newsweek.


Thời thơ ấu, có một số giai thoại về cuộc đời của ông Putin. Lúc nhỏ, Putin là một đứa trẻ côn đồ du đãng thời hậu chiến. Sự việc bắt đầu vào năm 1952 ở Leningrad, tám năm sau ngày thành phố này bị bao vây, phong tỏa. Cha mẹ của Putin là ông Vladimir bố, và bà mẹ Maria sống sót được qua giai đoạn cơ cực này. Ngày trước, ông cụ Vladimir Putin từng đi lính trong Lục Quân Nga, và tham chiến trong cuộc chiến tranh Nga - Đức. Ông bị thương khá nặng ngoài mặt trận. Đó là hoàn cảnh gia đình của vị tổng thống nước Nga tương lai: Một người cha tàn tật, một bà mẹ suýt chết đói vì thiếu ăn, hai cụ từng phải mất một đứa con sơ sinh. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nghèo khổ chung của cả nước Nga Xô Viết sau thế chiến, gia đình Putin được coi là may mắn, có của ăn, của mặc, còn đủ cả gia đình, không bị chia lìa, mất mát. Sau một cuộc chiến dài đầy gian khổ, bị đói ăn đến mờ mắt, thế mà họ vẫn còn giữ được trọn vẹn cả nhà. Đó là điều diễm phúc hiếm có.

Bởi vì Vladimir Putin nhảy ra nắm quyền lực trong sự mờ ám, khó hiểu, và cũng vì ông có gần hết cả cuộc đời lúc trưởng thành làm việc cho một định chế bí mật, tin tức về cá nhân ông hoàn toàn được giữ kín. Chính vì thế, ông có toàn quyền kiểm soát những gì người khác muốn biết về con người của ông. Điều này làm cho ông khác hẳn với nhiều chính khách khác, nhất là những chính khách Tây phương. Ông có thể tạo ra một huyền thoại cho chính mình: Một đứa trẻ sống sót sau khi thành phố Leningrad bị bao vây, phong tỏa, ở một nơi nghèo nàn cùng cực, môi trường dễ tạo nên những đứa trẻ độc ác, hung dữ, và lúc nào cũng đói ăn.

Khi người khách lạ bước vào căn cao ốc nơi Putin từng sống, và lớn lên, người ta thấy từng đoạn gỗ dùng làm tay vịn cầu thang lung lay muốn gẫy. Phần còn lại của căn nhà tất cả đều cũ kỹ, như sắp sửa gẫy đổ. Vì thế, thằng bé Vladimir thường hay đi rong chơi ngoài đường nhiều hơn là ở trong nhà. Căn hộ của gia đình Putin nằm trên tầng cao nhất của cao ốc năm tầng lầu. Hàng ngày, những chuyến đi lên đi xuống cầu thang tối tăm thật là nguy hiểm và nhiều bất trắc. Ba gia đình dùng chung một lò bếp để nấu nướng, và một phòng tắm chung ở cuối hành làng chật hẹp.  Gia đình Putin được chia cho căn phòng lớn nhất trong cao ốc, diện tích 20 mét vuông, khoảng độ 12 feet x 15 feet. Trong cái hoàn cảnh khổ cực chung thời bấy giờ, căn hộ của nhà Putin được coi là sang trọng giống như một căn nhà gạch đỏ. Đáng kể hơn nữa là gia đình Putin còn có máy truyền hình để xem, có điện thoại để dùng, và còn có một “dacha”, tức là một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, ngoài thành phố. Cụ ông Vladimir Putin là một người thợ chuyên môn làm trong xưởng đóng toa xe lửa; cụ bà Maria làm đủ mọi việc lao động nhọc nhằn, như canh gác ban đêm, lao công chùi dọn cơ quan, chất hàng vào kho. Nhờ vào những việc lỉnh kỉnh không có vẻ gì là chính thức, giờ giấc không bó buộc, nên bà Maria mới có thì giờ trông nom cậu con trai. Dưới cái bóng tối nghèo khổ bao trùm cả nước Nga thời hậu chiến, gia đình Putin có một mức sống khá đầy đủ.

Chuyện cắp sách đến trường đi học thật giỏi để thành công trong tương lai, và đổi đời chưa bao giờ nằm trong ước mơ của cậu bé Vladimir Putin. Trong đầu của cậu, cậu chỉ ước mơ trở thành một tay anh chị côn đồ, đánh lộn thật giỏi. Và nóí về điểm này, thì cậu ta có rất nhiều bạn bè đồng trang lứa hiệp lực làm chuyện ngang tàng đó. Cho đến nay, tiểu sử chính thức về Putin chỉ gồm toàn những chuyện đánh lộn bằng chân tay của cậu thời niên thiếu.

Một bạn thân của Putin kể lại là Putin dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, nhưng dám đánh lại những đứa to lớn hơn Putin nhiều. Cậu bạn kể cho nghe một thí dụ về tính ngang tàng khí phách của Putin: “Bất cứ ai xúc phạm, hay muốn làm nhục chúng tôi là Volodya (tên tục danh của Vladimir Putin) lập tức xông vào đánh liền. Nó cào, nó cấu, nó cắn, nó bứt tóc người ấy không nương tay, cho đến khi nào vật ngã kẻ thù xuống đất mới thôi.” Nhiều bạn bè của Putin kể lại những câu chuyện “đánh lộn” ly kỳ của Putin.  Một người bạn khác kể lại câu chuyện khác như sau: “Hồi chúng tôi mới học lớp 8. Cả bọn đang đứng chờ xe điện ở thềm nhà ga. Bỗng dưng, có hai lão già to lớn say rượu đến kiếm chuyện với chúng tôi. Thằng Volovdya bình tĩnh đưa cặp đựng sách cho tôi giữ dùm, và chỉ trong nháy mắt, tôi thấy nó quật ngã ông già say rượu, khiến lão ta phải nằm lăn trên bãi tuyết, úp mặt xuống đất. Ông già thứ hai ngó dáo dác xung quanh, và nhận ra thằng Volodya đã đánh ngã bạn của mình. Ông lớn tiếng chửi ruả: “Thắng mất dậy! Mày làm cái gì bạn tao thế?” Cũng chỉ vài giây sau, ông già say thứ hai lại bị Vladimir Putin đánh ngã, nằm sóng xoài bên cạnh ông bạn của mình. Sau đó, xe điện chạy đến, và cả bọn chúng tôi lên xe đi. Điều tôi muốn nói ở đây là Vovka, bạn tôi không bao giờ cho phép một tên cà chớn nào dám coi thường, hay hạ nhục chúng tôi.”

Khi lên 10 hay 11 tuổi, Putin đi tìm thầy học võ để học thêm những kỹ năng đánh lộn cho hợp với sở thích bẩm sinh của mình. Học đánh “bốc”- boxing - thì cu cậu sợ bị đánh đau quá. Anh chàng bị đánh gẫy sống mũi ngay trong lần đầu học đánh “bốc”. Sau đó, hắn ta nhận thấy môn võ “Sambo” là hợp với mình hơn cả. Sambo là môn võ thuật dịch từ tiếng Nga có nghĩa là “tự vệ không cần vũ khí”. Đây là môn võ công xuất hiện dưới thời Nga Xô Viết. Môn này tổng hợp nhiều loại võ thuật khác nhau như Judo, Karate, và Đô Vật dân gian. Với kỷ luật nghiêm khắc khi học môn võ thuật Sambo, Putin đã chuyển hoá từ một thằng bé mất dạy, ưa đánh lộn, trở thành một thanh niên siêng năng, đầy tham vọng, có chủ đích rõ ràng.  Putin nghe nói bên ngành tình báo Nga KGB đang cần tuyển người có biết võ, giỏi đánh nhau bằng tay không, và cậu trai trẻ Putin nộp đơn xin vào làm cho KGB.

Nhận xét về chọn lựa kỳ cục này của Putin, nữ ký giả Natalia Gervorkyan nói với tôi: “Chị thử tưởng tượng xem, trong lúc các thanh thiếu niên trẻ khác ước mơ sẽ trở thành phi hành gia, du hành trong vũ trụ, anh chàng Putin lại mơ đi làm công an, gián điệp cho KGB, thật là lạ lùng.” Riêng tôi, tôi không lấy làm lạ, vì cái đam mê thích đánh lộn từ thuở nhỏ của anh ta.” Vào thời thập niên 1960’s, nhà nước cộng sản Xô viết Nga cố tình dựng lên những câu chuyện lãng mạn về các nhân vật công tác trong ngành công an, mật vụ, hay gián điệp. Hồi Putin 12 tuổi, cuốn tiểu thuyết The Shield and the Sword - Tấm Mộc và Thanh Gươm Báu - đang là cuốn truyện nổi tiếng thời bấy giờ, mô tả cuộc đời của một sĩ quan tình báo Liên Xô công tác ở nước Đức. Khi Putin được 15 tuổi, cuốn tiểu thuyết đó được dựng thành phim bộ nổi tiếng, trình chiếu liên tục trên đài truyền hình. Bốn mươi ba năm sau, trong vai trò Thủ tướng nước Nga, ông ta đã đích thân đón tiếp 11 gián điệp bị trục xuất từ Hoa Kỳ về nước, để biểu lộ sự qúi mến, và tình đồng chí với những người hoạt động cùng ngành với ông. Tất cả cùng đồng ca bản nhạc kiêu hùng trong bộ phim gián điệp.

Ông Putin nói thật với người viết tiểu sử cho ông như sau: “Khi còn học lớp chin, tôi đã bị ảnh hưởng của sách truyện, phim ảnh, và nẩy sinh trong đầu ước muốn làm việc cho KGB. Chuyện này xảy ra một cách tự nhiên, không có gì đặc biệt cả.” Phải chăng còn có một lý do nào khác khiến cho Putin say mê làm gián điệp? Vâng, từ nhỏ ông ta đã muốn trở thành một điệp viên cừ khôi.

Cha mẹ nào có con củng đều mong muốn sau này con cái lớn lên thành đạt giống như những gì cha mẹ từng làm, hay làm được những điều cha mẹ mơ ước. Vladimir Putin sinh ra để trở thành một điệp viên Sô Viết. Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến, cha của ông từng được chỉ định làm công tác trong NKVD, một cơ quan mật vụ của công an Sô Viết. Câu chuyện kể về cụ ông Putin đã thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, trốn ra khỏi khu vực Đức quốc xã để về với nước Nga được cậu bé Putin ngưỡng mộ suốt đời, và lấy đó làm gương về tinh thần mạo hiểm, khả năng sinh tồn, và lòng dũng cảm của cha mình.

Không rõ là cụ ông Putin có từng làm gián điệp trước khi có chiến tranh, và tiếp tục cộng tác với NKVD sau này hay không. Hình như ông cụ vẫn tiếp tục đóng vai trò cộng tác viên trừ bị của ngành công an, mật vụ. Nghĩa là ban ngày làm công việc bình thường, nhưng nhận lời làm chỉ điểm cho KGB, và được hưởng thêm lương. Chính vì lý do này, gia đình Putin sống tương đối khá giả. Họ có dacha, tức căn nhà nhỏ riêng, có máy truyền hình và điện thoại. Qúi nhất là có điện thoại riêng để sử dụng.

Theo lời đề nghị của người tuyển dụng trong cơ quan KGB, Putin cần phải ghi danh theo học đại học. Ở trường, anh ta chỉ lo chăm chú học hành, không chơi với ai cả. Anh cố gắng giữ thành tích điểm thật tốt, còn rảnh thì giờ anh đi tập võ Judo, và lái xe hơi đi vòng vòng chơi trong khuôn viên nhà trường.Vào thời bấy giờ, có lẽ Putin là người sinh viên duy nhất ở trường Leningrad University có xe hơi riêng. Những năm 1970’s xe hơi tương đối còn khá hiếm ở Liên Bang Xô Viết. Giá tiền một chiếc xe tương đương với giá tiền của một căn “dacha”. Nhờ trúng xổ số, gia đình Putin có một chiếc xe hơi hai cửa, đời mới, và một xe gắn máy. Lẽ ra, họ có thể dùng tiền trúng số để mua một căn nhà mới xây, sống riêng ở ngoài, không phải sống trong khu tập thể. Nhưng cha mẹ Putin quyết định mua cho cậu con trai món quà qúi giá là chiếc xe hơi. Điều đó cho thấy cha mẹ của Putin cưng chiều cậu con trai hết sức. Cũng có thể đó là cái kiểu lấy le của những kẻ mới giầu, thích chơi nổi. Dù gì đi nữa, những năm cắp sách theo học đại học là thời gian Putin làm quen với nếp sống trưởng giả, quí phái ở nước Nga.

Học xong đại học, Putin đạt được giấc mơ anh từng ao ước là làm gián điệp cho KGB. Anh ta tỏ ra mãn nguyện, không cần dấu diếm về việc này. Một người bạn thân của Putin là nhạc sĩ chơi đàn Cello tên là Sergei Roldugin kể cho người viết tiểu sử của Putin câu chuyện như sau: “Tôi nói với anh ta rằng nghề của tôi là chơi đàn cello. Tôi mang cây đàn đi biểu diễn khắp thế giới. Tôi không thể làm y sĩ khám bệnh, hay gỉai phẫu cho bệnh nhân. Thế còn anh làm việc cho KGB, anh làm cái gì ở đó?” Putin chỉ vắn tắt trả lời: “Tôi là một chuyên gia thượng thặng về quan hệ giữa con người với nhau.” Thế là chấm dứt câu chuyện. Anh ta thực sự nghĩ rằng anh có nhiều kinh nghiệm về quan hệ giữa người và người.”

Sang đến đoạn nói về những mối tình của Putin. Ông Putin tự mô tả ông là một người rất kém về khoa ăn nói, tán tỉnh phụ nữ. Ông kể cho người viết tiểu sử biết trước khi lấy bà vợ hiện nay, ông có quan hệ tình cảm sâu đậm với một người phụ nữ khác. Nhưng hai người đã chia tay nhau ở một giáo đường. Ông thú thật chuyện này làm ông đau lòng, nhưng đó cũng chỉ là chuyện thường, không có gì đặc biệt để nói. Về bà vợ hiện nay, ông cũng chẳng khéo ăn nói khi hai người còn ở thời kỳ theo đuổi nhau. Họ hẹn hò với nhau trong ba năm trời, thời gian tìm hiểu như vậy là khá lâu theo tiêu chuẩn lúc bấy giờ. Cả hai không hề bị “tiếng sét áí tình.” Họ đến với nhau một cách tự nhiên, từ từ chậm chậm. Bà Putin còn nói: “Lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy ăn mặc lôi thôi lắm, không có gì làm tôi hấp dẫn cả.” Cho đến một ngày Putin ngỏ lời cầu hôn, ở tuổi 31, anh ta vẫn là một người ăn nói hết sức vụng về. 

Trong đoạn viết về việc Putin cầu hôn, nhà viết tiểu sử ghi lại lời kể của bà vợ ông Putin: “Một buổi chiều, chúng tôi đang ngồi chơi trong căn phòng của anh. Anh nói: “Cô bạn bé nhỏ của tôi! Như em đã biết, anh là một con người vụng về, anh không biết nói chuyện, có khi còn cộc cằn thô lỗ, làm em bị chạm tự ái. Hay là chúng ta chia tay nhau em nhé! Sau hơn ba năm quen nhau, anh nghĩ em hiểu được tính anh. Bây giờ anh xin được cưới em làm vợ, em có ưng không?” Câu nói của anh làm tôi bất ngờ hết sức. Cứ tưởng rằng hai đứa sẽ chia tay.” Ba tháng sau, hai người làm đám cưới. Ludmila dọn về Leningrad sống chung với Putin. Họ ở chung với cha mẹ của Putin.

Vào giữa thập niên 1970’s, khi Putin vừa gia nhập vào KGB, cơ quan này gìống như nhiều định chế khác của guồng máy chính quyền Sô Viết, đang ở tình trạng bành trướng cơ ngơi tối đa. Các Bộ, Vụ, Sở của cơ quan KGB đẻ ra hàng núi hồ sơ cần nghiên cứu, theo dõi. Thực ra, họ chỉ vẽ chuyện để lập thành tích, lấy điểm. Nhiều khi họ chẳng định nghĩa chức năng nhiệm vụ rõ ràng của từng Sở, Cục, hay Vụ là như thế nào. Cả một lực lượng nhân viên văn phòng suốt ngày chỉ ngồi đọc tin tức trên báo, cắt dán, ghim hồ sơ, nghe lén điện thoại, giải mã những bản tin thu nhặt được về những cá nhân cần theo dõi.

Giống như tất cả những tổ chức công an, gián điệp khác, ý thức hệ chủ yếu của KGB là phải theo dõi, phòng ngừa “kẻ địch”. Nhưng ông Putin vào làm cho KGB không phải chỉ vào thời hậu Stalin, tức là thời có chiến tranh lạnh cao độ, ông ta còn làm trong KGB cả khoảng thời gian nước Nga tương đối yên bình. Kẻ địch duy nhất của nước Nga thời hoà bình là những nhân vật đối kháng - dissidents. Nhóm người đối kháng này nhỏ lắm, gồm một số nhân vật dũng cảm lên tiếng chống chế độ, thế mà KGB phải dùng cả một lực lượng to lớn gấp vạn lần để theo dõi những nhà đối kháng. Ông Putin phủ nhận việc theo dõi những người đối kháng. Nhưng trong vài cuộc phỏng vấn, ông để lộ cho biết ông ta hiểu biết tường tận đường lối tổ chức của những người đối kháng. Một đồng chí cũ của Putin viết hồi ký tin rằng ông Putin có làm việc trong nhóm theo dõi những người đối kháng.

Đời ông Putin quanh sang một khúc rẽ quan trọng vào năm 1984 khi ông được gởi đi học ở trường đào tạo gián điệp tại Mạc Tư Khoa. Tránh khỏi được những tai bay vả gió về khủng hoảng chính trị, Putin biết rằng học xong ông sẽ được gởi sang Đông Đức công tác. Nhưng ông hơi thất vọng khi đi nhận nhiệm sở ở thành phố Dresden. Một tỉnh cổ xưa, lạc hậu, gần biên giới Tiệp. Ở tuổi 33, chàng điệp viên Putin bồng bế vợ con đến một vùng quê hẻo lánh, buồn hiu để công tác. Lúc bấy giờ Ludmila đang có bầu đưá bé thứ hai, và ẵm theo cháu gái Maria mới được 1 tuổi. Chua chát thay, Putin đã đợi chờ cả 20 năm để được đi làm công tác gián điệp tại Đức. Nào ngờ phải đến một vùng nhà quê nghèo nàn. Anh ta chẳng thèm dấu mặt làm gì nữa, công khái cho biết mình làm nghể gián điệp.

Gia đình Putin được cấp cho một căn hộ nhỏ trong khu tập thể lớn của ngành công an, mật vụ Stasi. Tất cả nhân viên trong Stasi ở chung một chỗ. Sáng ra cắp ô đi làm, cuốc bộ khoảng năm phút là đến sở, và gởi con ở nhà trẻ của cơ quan. Nhiệm vụ chính của điệp viên Nga ở Đông Đức là thu thập thật nhiều tin tức về “kẻ địch”, tức là phía Tây phương, cụ thể là bên Tây Đức, chú ý đặc biệt đến những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đóng bên Tây Đức. Ngồi ở tỉnh Dresden mới biết lấy tin tức ở đây còn khó hơn là ngồi ở Leningrad bên Nga. Rút cuộc, Putin và các đồng nghiệp ở Dresden chỉ ngồi cắt báo, lượm lặt tin tức đó đây, đóng góp thêm vào cái núi hồ sơ vô dụng của cơ quan KGB.

Hai vợ chồng Putin có thêm đứa con gái thứ hai, đặt tên là Ekateria. Cũng từ đó Putin bắt đầu uống bia thường xuyên, thân mình mập ra. Ông ngưng tập tành cả võ thuật lẫn thể thao, trọng lượng nặng thêm 20 pounds. Điều này làm ông trông càng tệ thêm với dáng người lùn và nhỏ thó của ông. Thấy mình có dáng dấp bề ngoài tệ lậu quá, ông cảm thấy buồn nản vô cùng. Vợ ông nói rất ít về cuộc sống của đôi vợ chồng sau khi Putin học xong lớp đào tạo gián điệp. Bà chỉ nói sơ rằng giai đọan đầu hai ông bà sống rất hoà hợp, hạnh phúc. Sau đó, ông ta không bao giờ tâm sự với bà về việc làm của ông.

Thực vậy, chẳng có gì cần phải nói về việc làm của Putin hồi bấy giờ. Lúc đầu, Putin được ngụy trang lãnh trách nhiệm tuyển dụng công an chìm cho cơ quan. Nhưng sau đó, ông và hai đồng nghiệp chỉ chuyên phụ trách theo dõi tin tức của các sinh viên nước ngoài theo học tại trường  Dresden University of Technology. Lúc đầu là tìm cách chinh phục lòng tin của những sinh viên này. Nhưng chỉ đi đến kết quả là cơ quan không có đủ tiền để lôi cuốn các sinh viên làm việc cho họ.

Putin vẫn cố tìm cách thu thập tin tức bên phía tây Phương, nhưng khó cho ông ta quá. Một số gián điệp Nga khác, đồn trú ở Đông Đức, được phép đi sang Tây Bá Linh. Nhưng Putin không có giấy phép này. Ông tìm cách làm quen với một vài thanh viên trong tổ chức Red Army Faction (Nhóm qúa khích bên Tây Đức). Những người trong tổ chức này thỉnh thoảng nhận lệnh công tác của KGB, và đi sang Dresden dự các lớp huấn luyện. Một thành viên trong tổ chức kể lại rằng Putin mong muốn có tin tức về Tây Phương nhiều lắm. Thường ra, ông chỉ có cách lắng nghe tin tức trên đài phát thanh bằng cái radio hiệu Grundig Satellit, hay chiếc radio hiệu Blaupunkt trong xe hơi. Ông đã mua lại những thứ này do một thành viên của tổ chức RAF ăn cắp được, và bán lại cho ông ta.

Khi Putin rời nước Nga Xô Viết sang Đông Đức công tác cũng chính là lúc nước Nga của ông có những thay đổi vĩ đại, không thể xoay ngược lại được. Ông Mikhail Gorbachev lên cầm quyền vào tháng Ba năm 1985. Hai năm sau, ông cho thả hết những tù nhân chính trị ra khỏi nhà tù, và bắt đầu nới lỏng sự kiểm soát các nước trong khối Liên Bang Xô Viết trước đây. Khoảng vài năm sau, có sự chia rẽ, kình chống gay gắt giữa Đảng và tổ chức tình báo KGB. Hậu quả là đưa đến cuộc đảo chính hụt vào tháng Tám năm 1991.

Đứng từ xa quan sát những thay đổi diễn ra trên quê hương mình, ông Putin cảm thấy tức tối, song chẳng làm gì được. Ông và các đồng chí ở Dresden cảm thấy mình trở thành vô dụng, và tuyệt vọng. Ở Đông Đức, cũng như ở chính nước Nga Xô Viết, dân chúng bắt đầu đi ra đường biểu tình phản đối chính quyền nhà nước. Và điều không ngờ là những cuộc biểu tình phản đối này ngày càng lớn mạnh, được chấp nhận rộng rãi: có lẽ hai nước Đông Đức và Tây Đức sẽ thông nhất. Vùng đất Putin có trách nhiệm bảo vệ, canh chừng rồi đây sẽ được trao lại cho kẻ thù. Tất cả những gì Putin đem hết tâm huyết nhiệt tình ra phụng sự, nghe ra có điều gì khuất tất, không còn đáng tin cậy nữa. Cảm nghĩ này khiến cho Putin nghĩ mình đang bị xúc phạm rất nặng, và muốn ra tay đánh cho kẻ xúc phạm mình bằng những đòn chí tử, để xả bớt nỗi tức giận của mình. Nhưng làm được gì bây giờ, khi Putin đã buớc sang tuổi trung niên, với một thân hình nặng nề quá độ. Putin cảm thấy những ước mơ, hy vọng về tương lai của ông bị tiêu tan thành mây khói.

Ngày 7 tháng 10 năm 1989, Vladimir vừa đúng 37 tuổi. Cùng lúc đó nước Đông Đức kỷ niệm năm thứ 40 ngày thành lập nước Đông Đức Cộng Sản. Bạo động bùng nổ tại Bá Linh. Một tháng sau, bức Tường Bá Linh bị phá sập, các cuộc biểu tình chống chính quyền cộng sản tiếp tục kéo dài cho đến khi có cuộc bầu cử tự do thực sự vào tháng Ba. Ngay từ khi mới bắt đầu xuống đường biểu tình, dân chúng Đông Đức đã căm thù bọ chó săn làm nghề công an, gián điệp cho cơ quan Stasi. Họ xông vào trụ sở của Stasi, đuổi hết nhân viên ra khỏi trụ sở. Dân chúng Đông Đức trừng phạt nặng nề những người từng làm việc cho Stasi, cách ly chúng ra khỏi xã hội loài người. Bạn bè, hàng xóm cũ của Putin không những bị mất việc, họ còn bị ngăn cấm không cho làm một số nghể như dậy học, làm công chức, hay làm trong ngành cảnh sát.

Gia đình Putin đem nhau trở về Leningrad. Họ mang theo chiếc máy giặt cũ xì do người hàng xóm cho, và một số tiền đô la Mỹ đủ để mua một chiếc xe hơi do Nga Sô Viết chế tạo. Đấy là tất cả số vốn họ cu ki dành dụm được trong hơn bốn năm công tác ở nước ngoài. Và đó cũng là tổng kết của quá trình làm nghề gián điệp không mấy gì xuất sắc cho lắm của ông Vladimir Putin. Gia đình bốn người trở về sống trong căn hộ nhỏ bé, hai phòng ngủ của cha mẹ để lại.

Trong những năm sau đó, ông Putin làm đủ mọi cách để đem lại cuộc sống mới cho đất nước ông hằng yêu qúi: Một thế giới khép kín giống như Liên Bang Sô Viết ngày xưa, và quan trọng hơn cả là tái lập tổ chức KGB thật mạnh. Ông đã trở thành người lãnh đạo nước Nga chỉ trong vòng hơn mười năm sau khi từ Đức trở về. Ông ta đã thành công trong việc chuyển đổi đất nước này, chống lại những cải tổ dân chủ, để nhiên hậu dựng lên một chế độ độc tài, tham nhũng, mang đầy hình ảnh của Liên bang Sô Viêt ngày xưa.

Lý tưởng chính trị ông theo đuổi rút ra từ những kinh nghiệm làm việc cho KGB. Trong lúc đó, cung cách xử thế cá nhân của ông lại bắt nguồn từ những kinh nghiệm của thuở hàn vi, khi ông ta còn là đứa trẻ mất dậy, dùng cái khôn lanh ngoài đường phố ở St.Petersburg. Ông đạt thành tích lẫy lừng đầu tiên vào năm 1999 khi ông thẳng tay truy lùng, tàn sát những kẻ khủng bố gốc Chechen. Kể từ đó đến nay, ông ta tiếp tục sử dụng luận điệu dựa trên qui luật giang hồ trên hè phố. Dù rằng người dân Nga đã chán ngấy cái luận điệu này. Những gì ngày trước được coi là oai hùng, cương quyết, bây giờ dân chúng coi đó như là những thủ đoạn nhàm chán, vũ như cẩn, tức là vẫn như cũ. Rồi đây tác phong du côn của ông Putin sẽ đóng góp vào việc chôn sống tên tuổi của ông, hơn là giúp ông tăng thêm quyền lực.

Tóm lựợc tác phẩm về tiểu sử Vladimir Putin do Masha Gessen viết
Nguyễn Minh Tâm dịch theo Newsweek ngày 27/2/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét