Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Em luôn cần anh


Đôi lúc trong tim chị lại dành một khoảng lặng để cố tìm lại những xúc cảm đã qua. Nghĩ về những phút giây bên nhau, chị hân hoan sung sướng.
Đó là khi được cùng anh đón ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, cùng những tiếng rao bán rau, bán bánh văng vẳng khi xa khi gần, tiếng mọi người gọi nhau dậy thể dục thể thao, tiếng nhạc nhộn nhịp vang lên từ căn nhà bên cạnh, tạo thành thứ tạp âm thân thuộc.

Là khi đọc lại những lá thư “ngây ngô” ngày nào, và biết rằng khi ta bên nhau, mỗi ngày là một ngày mới để yêu thương ngập tràn.

Chị hạnh phúc vì tình yêu của mình bắt đầu đúng ngày đầu tiên của năm mới, để rồi chín tháng qua đi, tình yêu kết trái bằng một nhóc con mà với anh chị con luôn dễ thương nhất thế giới này.

Tháng một, có ngày anh chị quen nhau. Tháng hai, có ngày sinh nhật chị. Tháng ba có ngày anh tỏ tình, cũng là ngày có nụ hôn đầu. Tháng tư có ngày anh chị về ra mắt hai gia đình, được mọi người nhiệt liệt tác thành. Tháng năm có ngày của mẹ, vào chủ nhật thứ hai của tháng. Tháng sáu có ngày của bố, vào chủ nhật thứ ba của tháng. Tháng tám có sinh nhật anh. 

Chị hạnh phúc khi có anh (Ảnh minh họa)

Tháng chín có ngày sinh con trai yêu quý. Tháng mười có ngày dạm ngõ. Tháng mười một có ngày ăn hỏi và tháng mười hai có ngày cưới thật đáng nhớ. Vì vậy gia đình anh chị sẽ luôn có một năm vui vẻ khi trải qua mười hai tháng tràn ngập tình thương yêu.

Anh chị đã cùng nhau đi qua bao việc không được như ý, song đã cùng chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của người kia và biết rằng, thật may mắn vì đã có nhau, để rồi sóng gió sẽ đi xa, chỉ cần tình yêu, anh chị sẽ vượt qua được những khúc mắc vặt vãnh của hôn nhân.

Chị chỉ cần, được cùng anh nghe một bản nhạc hai đứa yêu thích. Cần đôi bàn tay anh nắm khẽ khi bất chợt trong đêm chị giật mình lo lắng vô cớ.

Cần anh bắc giàn cho mấy cây mướp leo. Cần những khi anh trèo lên mái bơm chất lỏng chống dột mỗi khi mùa mưa đến. Cần đôi bàn tay rắn chắc để dạy con đi được xe đạp.

Chị cũng cần anh nghiêm khắc dạy bảo con, để chị sẽ dịu dàng với chúng. Dịu dàng luôn là cần thiết, song nó rất cần được bổ trợ bằng sự cứng rắn của người cha.

Và cũng rất cần anh đứng về phía chị mỗi khi chị buồn bã, thất vọng, là người sẽ nắm tay chị thật lâu để chị biết mình không đơn côi. Để những lúc ấy chị thấy rằng mình đang có cả thế giới. Và thật “hèn hạ” khi chị buộc phải thú nhận, chị luôn cần anh. Với chị, gia đình vẫn luôn là chốn dừng chân bình an nhất.

(tjeo AF)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét