Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Tình yêu qua mạng chỉ là giả tạo!


Tôi đã dành cho em biết bao tình cảm để rồi cái tôi nhận được chỉ là con số 0…
18 tuổi, tôi bước chân vào cánh cổng đại học ở Hà Nội với biết bao bỡ ngỡ. Tôi được vào kí túc xá cùng phòng với 9 sinh viên khác. Ngày ấy tôi mới biết bắt đầu chát chít trên mạng. Tưởng rằng chát trên mạng chỉ là giải trí những lúc nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng đúng là không biết trước được điều gì, tôi đã yêu một cô gái trên mạng. Đó là Lan, cô bé kém tôi 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đầu chỉ là nói chuyện làm quen, kể lể chuyện gia đình, học hành. Rồi đến những câu chuyện phiếm kéo dài đến 1, 2 giờ sáng.
 Chúng tôi hợp nhau một cách lạ thường. Không thể chỉ nói chuyện trên mạng, chúng tôi cho nhau số điện thoại để nhắn tin, gọi điện và để rủ nhau lên mạng chát. Suốt hai tháng đầu quen nhau chúng tôi chỉ chát và liên lạc qua điện thoại mà chưa hề biết mặt nhau. Rồi cái gì đến cũng đến, tôi bắt đầu có tình cảm với Lan, sẽ không chịu nổi nếu hàng ngày tôi không được nói chuyện với cô ấy ít nhất một tiếng đồng hồ.
Chúng tôi gửi ảnh để biết mặt nhau. Tuy khoảng cách xa và không có điều kiện gặp nhưng chúng tôi khá hiểu nhau, qua nói chuyện hai đứa cũng biết rõ về hoàn cảnh gia đình của đối phương. Chính vì vậy mà càng ngày chúng tôi càng không thể thiếu nhau được. Một tối như mọi khi đang nói chuyện thì tôi bất ngờ thổ lộ với cô ấy: “Lan à, anh yêu em và anh không thể thiếu em được”. Im lặng một lát rồi tôi nhận được câu trả lời của cô ấy: “Em cũng yêu anh, nhưng vì sợ khoảng cách xa mà em không dám nói ra”.
 Thế là trái tim hai đứa đã cùng nhịp đập, mặc cho khoảng cách xa xôi, chúng tôi vẫn quyết định đến với nhau. Hai con người, mới chỉ biết mặt nhau qua những bức ảnh, xem webcome nhưng chúng tôi đã dành trọn tình cảm cho nhau, chia sẻ với nhau những buồn vui hàng ngày, kể càng chuyện tâm sinh lý của mình. Thời gian yêu Lan tôi không hề có tình cảm với bất kỳ cô gái nào khác, vì ở xa nên tôi có gắng vun đắp tình cảm cho cô ấy để bù lại khoảng cách đó.

Tôi đã dành cho em một tình yêu đẹp, nhưng tất cả đã chấm hết…(Ảnh minh hoạ)
Cứ thế, từ khi nhận lời yêu, chúng tôi đã gắn bó với nhau được hơn nửa năm mà chưa một lần gặp mặt. Nhưng đúng là ở xa nhau, tôi không thể biết hết cuộc sống thật của cô ấy được. Đợt tết vừa rồi, tôi gọi điện cho Lan thì có người con trai nghe máy, tôi đã thấy lạ vì chưa bao giờ có chuyện như vậy, tôi có hỏi anh ta là ai thì được anh ta cho biết là bạn trai của Lan. Trái tim tôi lúc đó như chết lặng, tôi tắt máy mà không nói gì nữa. Mấy hôm sau, tôi không lên mạng cũng không mở điện thoại mặc dù tôi biết Lan rất lo lắng. 
Một tuần sau tôi có nhận được một bức thư không đề người gửi nhưng người nhận là tôi. Đọc thư mà tôi không cầm nổi nước mắt bởi những lời mà Lan viết cho tôi. Lan nói rằng suốt thời gian yêu tôi, cô ấy đã lừa dối, trái tim cô ấy không chỉ dành cho mình tôi mà còn dành cho một người con trai khác ở gần cô ấy.  Và Lan cũng biết chuyện này sẽ không giấu được lâu, nhưng vì yêu tôi nên cô ấy cố giấu. Lan nói đã khóc rất nhiều, rất day dứt để đưa ra quyết định. Cuối cùng Lan đã chọn anh ta, và cô ấy bảo tôi hãy đi tìm hạnh phúc mới. Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ vì tình yêu của mình đã chấm hết..
 Nhưng lý trí không cho tôi được yếu mềm, tôi không trách Lan, bởi khoảng cách của chúng tôi quá xa, sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Tôi để Lan ra đi mà không chút níu kéo.
Và sau chuyện này tôi hiểu được rằng, tình yêu đích thực sẽ luôn ở gần ta, chứ không phải kiếm tìm ở thế giới ảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét