Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Còn quý hơn tiền


Ra khỏi siêu thị, đêm đã về khuya, Cầm móc túi lấy chìa khoá chuẩn bị mở cửa xe. Lúc này một cậu bé chừng mười hai mười ba tuổi đi đến trước mặt chị.
- Cô ơi, cháu đã lau xe cho cô, cô xem, nếu cô hài lòng xin cho cháu năm đồng, nếu không hài lòng, coi như cháu phục vụ miễn phí.
Cầm nhìn xe đã lau sạch bóng, lại nhìn cậu bé rét run trong gió bấc trước mặt. Chị móc túi lấy ra tờ mười đồng. Cậu bé đưa hai bàn tay nhỏ rét cóng tím bầm nhận tiền.
- Không cần trả lại cháu ạ.
Nói xong Cầm mở cửa xe vào buồng lái. Nhưng cậu bé lại rút ra một tờ năm đồng, cản lối đi của chị.
Cậu bé ý tứ thật. Cầm nghĩ, mở cửa xe nói với cậu:
- Coi như cô thưởng cháu số tiền này, mau mau về nhà đi cháu.
Cậu bé vẫn đứng trước xe:
- Thưa cô, đã thỏa thuận năm đồng là năm đồng, sao cháu lại lấy thêm tiền của cô?
Bàn tay nhỏ cầm năm đồng vẫy trong gió.
Nhìn cậu bé đứng trong gió lạnh, Cầm nghĩ đến con gái mình. Cậu bé trạc tuổi con gái chị. Con gái chị đang học phổ thông cơ sở, còn cậu bé này…
Cầm kéo cửa xe nói với cậu bé.
- Cháu ơi, trời rét lắm, mau lên xe cô đưa cháu về nhà.
Cậu bé lắc đầu nói:
- Cô ơi, người cháu bẩn, cháu ngồi sẽ rách xe của cô.
Cầm nhìn giọt nước trong veo óng ánh trong mắt cậu bé.
Cậu bé thông minh biết điều như thế này sao bẩn được?
- Mau mau lên xe cô đưa cháu về nhà - Cầm đẩy rộng cửa xe giục cậu bé.
- Vâng thưa cô, cô chờ cháu một lát, cháu sẽ đến ngay.
Cậu bé xách xô nước, cầm cái bàn chải lau dụng cụ chạy vào siêu thị.
Một lát sau cậu đi ra, tay cầm hai tờ báo trải lên ghế ngồi bên cạnh Cầm, sau đó mới ngồi lên.
- Cô ơi, cháu xin trả lại tiền cô - Cậu để năm đồng lên sàn lái.
Cầm xoa xoa mái tóc đen mượt của cậu bé. Tóc mềm như cỏ non mới nẩy mầm đầu xuân:
- Cháu ở đâu?
- Cô đưa cháu đến trước cửa trường phổ thông cơ sở số mười một là được. Nhà cháu ở ngay trong ngõ sau trường học, xe không vào được cô ạ.
- Sao cháu không đi học? Cháu còn bé tí tuổi đã phải đi làm nghề này?
Giọng cậu bé nhỏ nhẹ:
- Bố mẹ cháu đều đã mất, trong nhà chỉ còn một bà nội ốm yếu. Cô ơi, cô không biết, cháu nằm mơ cũng mong cắp sách đến trường, cháu thường mơ mình ngồi trong lớp học sáng sủa. Nhưng lấy đâu ra tiền đi học thưa cô.
Khi nói chuyện, bỗng nước mắt cậu ứa ra.
Đã đến trường phổ thông cơ sở số mười một, cậu bé xuống xe, giơ tay vẫy chào Cầm. Nhìn bóng cậu bé đi xa, lòng Cầm chợt cay đắng.
Cầm đã đi đến quyết định, mỗi tháng trợ cấp cho cậu bé ba trăm đồng đi học.
Mười năm sau, năm nào Cầm cũng nhận được tiền cậu bé từ Thâm Quyến gửi về. Thế là Cầm gửi thư cho cậu và gửi trả cậu toàn bộ số tiền cậu gửi về. Thư chị viết: "Cháu ơi, ngày xưa cô giúp đỡ cháu không phải cô bỏ vốn đầu tư, càng không phải một thứ gửi tiết kiệm. Cô hoàn toàn không nghĩ đến cháu báo trả. Nếu cô nhận tiền của cháu, phải chăng cô đã trở thành nhà đầu tư. Số tiền cháu gửi cho cô mấy năm qua, cô xin gửi lại cháu. Trên đời còn có những thứ  quý hơn tiền cháu ạ!".
Một hôm, đài truyền hình và tòa báo cùng phối hợp phỏng vấn Cầm. Họ cần đưa tin Cầm đã quyên góp hai mươi vạn đồng tặng cho làng nhi đồng SOS. Đứng trước máy camera và đèn chụp nhấp nháy, Cầm nói:
- Các bạn đã lầm to, người quyên góp tiền chân chính không phải tôi!
Các nhà báo bỗng ngạc nhiên sửng sốt. Có một phóng viên hỏi chị:
- Nhưng trong cột người quyên góp viết tên chị cơ mà!
Cầm đáp:
- Tôi biết, cậu bé năm xưa đã lớn khôn, cậu ấy hiểu trên đời còn có thứ qúy hơn tiền. Số tiền này chắc chắn cậu ấy lấy danh nghĩa của tôi quyên góp.
Thế là chị kể lại cho mọi người nghe câu chuyện thời xa xưa
Lưu Yên Sinh (Trung Quốc)

(theo xaluan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét