Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Diễn viên Thúy Diễm: Không có đàn ông, tôi vẫn sống tốt


Nếu cuộc sống này có nàng Lọ Lem thực sự, thì không ai khác đó chính là Thúy Diễm, cô diễn viên 26 tuổi thoát khỏi căn bếp nhem nhuốc để tỏa sáng với 20 vai chính chỉ trong 2 năm. Casting 10 lần cho 1 vai diễn, chịu mất người yêu chứ không thể bỏ nghề, Thúy Diễm tin phụ nữ hiện đại chỉ cần có bản lĩnh, quyết đoán, cộng với khả năng kiếm tiền thì sẽ sống vui thôi.
Diễn viên Thúy Diễm tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thúy Diễm, sinh ngày 8.7.1986 tại TP.HCM.
Năm 2007, cô đạt danh hiệu Miss Sunplay và trở thành người mẫu cho các tạp chí, quảng cáo.
Năm 2009, cô bén duyên với nghiệp diễn và bắt đầu nổi tiếng với hàng loạt các phim: Vòng tay ấm, Sóng tình, Hai gia đình, Mùa thu đi một nửa, Bến tình yêu, Chiếc giày Lọ Lem, Vàng trong cát, Trái tim hoa hồng...
Hiện nay, cô đang tham gia vai diễn chính trong bộ phim điện ảnh thể loại hành động mang tên Ranh giới trắng đen do Việt Nam kết hợp Indonesia sản xuất.


Hẹn Thúy Diễm vào một buổi chiều cuối tuần yên ả, khi người dân Sài Gòn thảnh thơi thư giãn trong các quán xá, thì riêng cô diễn viên trẻ này vẫn đầu tắt mặt tối. Bước ra từ chiếc xe hơi màu vàng nổi bật do cô tự lái, Diễm rối rít xin lỗi tôi vì đến trễ. Thấy tôi chăm chăm nhìn vào vết thương đỏ tấy trên mặt, Diễm thanh minh: “Cái này là vết tích của những cảnh quay hành động trong phim Ranh giới trắng đen tôi đang thủ vai chính đấy”. Rồi gạt hết mệt mỏi sang một bên, cô diễn viên trẻ nở nụ cười thật tươi bắt đầu kể về chuyện đời, chuyện nghề của mình...
Nếu tương lai tôi may mắn kiếm được người đàn ông tốt thì sẽ có cái kết vui vẻ, còn không may mắn cũng chẳng sao cả 
Khổ vì... 20 vai chính
Người ta biết đến Thúy Diễm kể từ khi cô đạt danh hiệu Miss Sunplay năm 2007 rồi trở thành người mẫu chuyên chụp hình thời trang cho một số tạp chí giải trí. Không lâu sau đó, cô tự tin sải bước trên sàn catwalk, là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các quảng cáo truyền hình. Một ngày, người ta hay tin cô lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với vai diễn đầu tay là vai nữ chính trong phim Sóng tình. Dù là dân tay ngang nhưng lại được đạo diễn ưu ái giao cho vai chính, khi đó, Diễm bị không ít bạn bè đồng nghiệp gán cho cái mác “bình hoa di động”. Biệt danh bất đắc dĩ ấy đã làm Diễm rơi nước mắt nhưng cũng chính nhờ nó, cô có động lực để phấn đấu trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Đấy là cả quá trình nỗ lực không ngừng của cô gái trẻ.

Diễm nhớ có lần đi casting, đạo diễn chê mái tóc dài khiến nhân vật không thể hiện được cá tính, vậy là về nhà, cô tức tốc ra tiệm hy sinh mái tóc dài thành tóc ngắn. Hôm sau lên, đạo diễn lại chê tóc ngắn quá, không đủ độ nữ tính, vậy là cô lại lủi thủi ra về, gom tiền đi nối tóc. Tóc dài hơn, đạo diễn đã ưng ý nhưng lại quay sang chê ngoại hình nhân vật. Khi thì ốm quá, khi thì áo quần không hợp, khi thì dáng đi chưa đúng điệu. Tổng kết, để giành được vai diễn trong bộ phim ấy, Diễm đã phải trải qua 3 lần thay kiểu tóc, 4 lần thay đổi ngoại hình và tận 10 lần casting thì mới thuyết phục được đạo diễn và nhà sản xuất. Cũng nhờ bản lĩnh dám dấn thân, dám đánh đổi ấy, mà sau hai năm, Diễm đã nắm trong tay hơn 20 phim, phim nào cũng đảm vai chính. Diễm bảo, vì là dân tay ngang, nên nếu người ta cố gắng một thì cô phải cố gắng mười. Cô gái trẻ hồ hởi tuyên bố, chẳng sợ cực, chẳng sợ khó, cũng chẳng sợ phải học hỏi nhiều, chỉ sợ một ngày không được theo đuổi niềm đam mê diễn xuất nữa.
“Nàng Lọ Lem” khát khao đổi đời
Nhà có hai chị em, ba mẹ ly dị từ năm cô lên bốn. “Ba ngoại tình, có gia đình khác bên ngoài nên không muốn giữ gia đình cũ nữa. Từ nhỏ tôi đã chứng kiến nhiều lần ba đánh mẹ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy, mẹ vừa sinh em trai được một tháng thì nghe tin ba có bồ nhí, mẹ không ăn uống gì đã tức tốc bắt xe lên Đà Lạt kiếm ba. Trưa nắng, mẹ dắt tôi bước đi lững thững giữa lòng Đà Lạt thì bắt gặp ba đang tay trong tay với người đàn bà khác. Ước gì lúc đó tay tôi có thể đủ dài, vai tôi có thể đủ rộng để có thể ôm chầm và lau nước mắt cho mẹ. Rồi hai người ly hôn, có lần em trai tôi bị bệnh cần tiếp máu từ ba nhưng ba dửng dưng chối từ”, vẻ mặt Diễm chùng xuống hẳn khi nhớ về quãng quá khứ đau buồn.
Rồi mẹ bỏ đi làm ăn xa để lại hai chị em cho bà ngoại chăm sóc. Diễm kể, nhà ngoại nghèo, bà ngoại một mình cưu mang hai chị em Diễm lại còn nuôi thêm cả chị họ cũng có gia đình đổ vỡ như Diễm, nên cô chẳng dám nhõng nhẽo hay chơi bời lêu lổng. Da đen vì những lần đầu trần đội nắng đi học, lưng như còm đi vì phải thay bà ngoại cõng em trai, mặt lúc nào cũng lấm lem tro bếp, Diễm của ngày ấy ít ai nghĩ có thể lột xác thành cô gái xinh xắn, duyên dáng như bây giờ.
Mớ ký ức của cô gái nhỏ được vẽ nên và tô màu qua câu ca của bà, qua những buổi tối bốn bà cháu hủ hỉ, nương tựa vào nhau dưới căn nhà lụp xụp vì sợ trộm, sợ cướp. Bởi thế, khi vừa lớn lên và hiểu biết chút đỉnh, dù học giỏi song Diễm không chọn thi đại học mà cứ quay quắt một suy nghĩ làm sao phải kiếm được nhiều tiền để thôi không phụ thuộc vào trợ cấp của mẹ và làm sao phải có đủ đầy mọi thứ để đỡ đần giúp ngoại bớt khổ. Duyên số đẩy đưa, Diễm đến với nghiệp diễn rồi cô quyết tâm theo nghiệp từ ngày đó.
Giờ đã trở thành cô diễn viên trẻ quá quen thuộc với khán giả truyền hình, kiếm được nhiều tiền, mua được xe, nuôi được gia đình, Diễm thấy rằng chính cái nghèo và thiếu thốn tình cảm tạo nên sự tự lập và bản lĩnh trong con người cô. Có lẽ cũng vì thế mà cô chẳng hề trách giận gì ba mình. “Hồi nhỏ tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi mẹ con tôi được. Nhưng lớn lên tôi chín chắn hơn nên không còn bận tâm và cũng chẳng hận gì ba nữa. Dù ba không làm tròn trách nhiệm của một người cha thì ông ấy cũng là đấng sinh thành của mình nên tôi không được quyền hận. Chỉ là tôi và ba không thân thiết, không gặp mặt. Ba có cuộc sống riêng của ba, tôi, em trai và mẹ cũng có một hạnh phúc mới”.
“Tôi luôn muốn cháy, muốn cống hiến hết mình cho nghiệp diễn”. (Thúy Diễm trong một cảnh phim) 
Lận đận tình duyên vì... nghiệp
26 tuổi, trải qua hai lần yêu, thậm chí từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng rồi cả hai mối tình của Diễm đều đổ vỡ. Mối tình đầu gắn bó với Diễm từ những năm cô còn học phổ thông. Lúc đó, người yêu Diễm đang là sinh viên đại học. Tình yêu trong sáng và bền chặt trải qua hơn sáu năm nhưng dường như chừng đó vẫn là chưa đủ để người bạn trai hiểu và cảm thông cho nghề nghiệp mà Diễm đang theo đuổi. “Anh bảo tôi nên an phận và đừng đi theo nghề thị phi này nữa. Đứng trước hai lựa chọn một là kết hôn và từ bỏ đam mê, hai là chia tay và đi theo con đường nghệ thuật, tôi đắng lòng chọn con đường thứ hai vì biết rằng, nếu một người thực sự yêu tôi thì sẽ yêu luôn cái nghiệp của tôi”.
Kết thúc mối tình thứ nhất, mở lòng đón nhận mối tình thứ hai, nhưng hạnh phúc kéo dài chưa được bao lâu thì Diễm lại thấy mình bị bó buộc trong một mớ tơ vò, bởi bạn trai vừa khó tính lại vừa hay ghen. Thêm một lần chia tay vì cái nghiệp cũng là thêm một lần đau khổ nhưng người ta vẫn thấy Diễm cười tươi và chưa bao giờ hối hận trước quyết định của mình. Bởi cô quan niệm: “Tôi không chỉ đi làm để kiếm được nhiều tiền mà còn muốn làm tốt niềm đam mê của mình. Tôi đang trên bước đường vừa khởi nghiệp nên luôn muốn cháy, muốn cống hiến hết mình, nếu ai đó bắt tôi ngừng nó, chắc cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa nữa”...
Sau khi ly dị, mẹ cũng bỏ chị và em trai lại cho bà ngoại nuôi nấng. Hỏi thật, chị có bao giờ giận mẹ vì điều này?
Không hề. Vì tôi biết mẹ luôn mong tôi và em trai có cuộc sống tốt. Lúc đó, mẹ đi buôn bán đủ thứ rồi cùng mấy chị em khác gom góp mở quán ăn ở miền Tây. Lâu lâu mẹ lại về thăm hai chị em một lần. Dù không giận mẹ nhưng buồn thì có buồn. Vì cứ mỗi lần đi sinh nhật bạn cùng lớp hoặc mỗi dịp lễ, Tết, thấy nhà các bạn có đủ đầy ba mẹ bên cạnh là tôi lại chạnh lòng. Tôi chỉ có bà ngoại là điểm tựa duy nhất để tâm sự. Giờ bà ngoại mất rồi, tôi và mẹ không còn sống xa nhau nữa nhưng tôi lại không quen tâm sự cho mẹ nghe những điều thầm kín như là với ngoại. Có lẽ, hai mẹ con sống xa nhau lâu quá nên có một khoảng cách nào đó không thể thân thiết được. 
Làm “bà mẹ đơn thân” hay đấy chứ
Trong khi nhiều nghệ sĩ than không sống nổi với nghề, chị là một diễn viên trẻ mà đã có xe hơi, nay chuẩn bị mua nhà, có vẻ như mọi sự đến với chị thật dễ dàng?
Xe hơi là phần thưởng cho những tháng ngày lao động vất vả của tôi, cũng là tôi tự trang bị cho mình một phương tiện để đi lại đỡ cực nhọc. Nhà thì tôi đang cố gom góp, hy vọng sang năm sau có thể mua được một căn ưng ý đón mẹ và em trai về sống. Ngoài ra, tôi còn phải cố gắng đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho mẹ và em trai tôi. Tôi không muốn họ phải chịu thêm thiệt thòi nào nữa.
Trải qua hai mối tình không thành, chị có nghĩ đã đến lúc nên tìm kiếm cho mình một mối tình khác?
Cái đó tùy duyên vậy. Bởi tôi không cần một người đàn ông làm chỗ dựa về kinh tế mà tôi cần một người thực sự hiểu, cảm thông cho nghề nghiệp của tôi. Không có đàn ông, tôi tự hào mình vẫn có thể sống tốt. Tôi nghĩ hơi thoáng một chút, người phụ nữ hiện đại chỉ cần có sự bản lĩnh, khả năng kiếm tiền cộng với sự quyết đoán của bản thân thì họ sẽ sống vui thôi. Nếu tương lai tôi may mắn kiếm được người đàn ông tốt thì sẽ có một cái kết vui vẻ, còn nếu không may mắn thì cũng chẳng sao cả.
Chị nghĩ sao khi nhiều phụ nữ hiện nay quá kén chọn và quyết định làm “single mom” (bà mẹ đơn thân) cho “sướng đời”?
Đó cũng là một ý kiến hay và tôi khâm phục những người phụ nữ như thế. Nhưng vì tôi là người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đổ vỡ nên hơn ai hết, tôi hiểu được nỗi đau của một đứa trẻ thiếu đi tình thương của cha là thế nào. Vậy nên, tôi cũng không muốn con mình sinh ra mà không có cha.
Nhiều người đẹp muốn mình đẹp hơn nên chọn cách phẫu thuật thẩm mỹ. Còn chị thì sao?
Tôi vẫn chăm chút về ngoại hình đấy chứ, vì tôi sợ mình xấu đi trong mắt khán giả, mà cũng sợ khi hóa thân vào những vai diễn nhà giàu, khán giả sẽ chê tôi sao ăn mặc quê mùa. Phẫu thuật thẩm mỹ là để người ta đẹp hơn, tự tin hơn, điều đó không có gì sai trái cả. Chỉ sợ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ không đẹp hơn mà bị xấu đi thì mới đáng bàn. Hiện tại, tôi đang bằng lòng với vẻ đẹp của mình nên chưa nghĩ đến chuyện đó.

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét