Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Tạm biệt mối tình thời áo trắng


Ấy à! Chắc có lẽ sẽ không bao giờ ấy hiểu được mình nhỉ! Ấy đâu có biết rằng mình đã bao nhiêu lần tự hào về người con trai của mình trước bao nhiêu bạn bè.

Ấy cũng đâu biết rằng mình đã thương ấy biết bao, ấy mang lại niềm vui cho mình , và ấy cũng mang lại cho mình biết bao đớn đau cho tâm hồn.

Ấy- một người con trai hiền lành, học giỏi, một lớp trưởng tài ba - người con trai tưởng chừng như không thể nói ra hai tiếng chia tay với mình mà lại có thể dễ dàng gởi cái tin nhắn mà mình đã soạn sẵn nhưng không dám bấm một nút OK. Lí do vì đâu cho đến nay vẫn là một câu hỏi không có câu trả lời của mình. Mình chỉ hờn giận ấy vu vơ vì ấy bắt mình phải chờ một tin nhắn quan tâm trong khi ấy đang bận công việc với một người con gái khác. Mình chỉ cần một tiếng xin lỗi thôi nhưng có lẽ nó quá khó đối với ấy.

Mình đã không chấp nhận mọi chuyện úp mở như vậy. Một lời hẹn đã được gửi đi và được chấp nhận nhưng ấy lai cố tình không tới chỉ với một lí do: nhậu xỉn không đi được.

Ấy đâu có biết người ta đậu đại học thì lúc nào cũng vui tươi, thỏa sức vui chơi còn mình chỉ biết rú ở nhà như người mất hồn, rồi không ở nhà thì theo mẹ đi làm để cho vơi đi niềm đau. Ấy cũng không biết mình đã được bạn bè phong cho một chữ “chảnh”, ỷ đậu đại học rồi khinh người chỉ vì lúc nào mình cũng trả lời những lời rủ rê đi chơi của ban bè bằng cụm từ “tao bận rồi”.

Nhưng sự đời thật trớ trêu, 2 con người ,hai trường đại học khác nhau nhưng lại chung một kí túc xá. Có những lúc đi ngang qua như hai người xa lạ không biết cảm giác ấy như thế nào nhưng đối với mình nó là một cực hình. Mình đã dặn lòng mình quên đi nhưng nước mắt mình thì không quên. Có lẽ ấy vẫn còn trong lòng mình chưa vơi đi chút nào.

Và những ngày tết mình đã cố tình tránh mặt ấy. Mặc dù mình có đi họp lớp nhưng mình đã về sớm. Mình không muốn những ngày của năm mới là những kí ức không đẹp trong cuộc đời mình. Nhưng đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Giác quan thứ sáu của mình phát huy rất chính xác, bình thường đi đâu chơi mình cũng có một cậu bạn chở đi nhưng không hiểu sao hôm đó mình đã lấy xe và đi một mình và đã vô tình gặp ấy ở đó.

Nhưng ấy à, ấy có biết mình quyết tâm không để ấy ảnh hưởng đén cuộc sống của mình nữa là khi nào không? Chắc ấy không ngờ là chỉ vừa mới đây thôi nhỉ! Chỉ vừa mới cái khoảnh khắc mình vô tình thấy được hình ảnh của ấy trên facebook của người bạn cả ấy và mình đều quen. Đó là những hình ảnh của những ngày cuối tháng 8 - cái tháng tưởng chừng đã làm tê liêt cả người mình - những hình ảnh của những cuộc vui chơi rất chi là vui vẻ, rất chi là hạnh phúc của ấy. Mình như không tin vào mắt mình, một lần nữa nước mắt lại không nghe lời mình. Trong khi mình không thể nào bước đi vui chơi cùng bạn bè mà chỉ biết ở nhà và làm, làm và ở nhà thì ấy vẫn vô tư sống tốt như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Và cũng nhờ như thế mà có lẽ mình sẽ mở lòng mình ra đấy ấy à! Mình đã từ chối những người con trai khác cũng chính vì ấy và cũng chính vì ấy mình sẽ chấp nhận những người con trai khác. Tạm biệt ấy, tạm biệt chàng lớp trưởng của mình và tạm biệt luôn mối tình thời áo trắng.
Thu Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét