Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Khi thầy cô của tớ là người nổi tiếng


Không chỉ là những nghệ sĩ nổi tiếng, anh Chí Anh và chị Khánh Thy còn là thầy cô giáo nữa.
Hãy nghe cô bạn Mỹ An (HS trường Quốc tế Á châu, vận động viên dance sport Quốc gia) bật mí về 2 người thầy đặc biệt của mình. 

Thầy Chí Anh khó tính, cô Khánh Thy nghiêm khắc
Đó là cảm nhận của tớ và bạn nhảy Minh Trường khi tập dancesport vỡ lòng cùng thầy cô.
Hai cô trò Khánh Thy - Mỹ An trong chuyến tập huấn tại Ý

Tớ làm quen bộ môn dancesport và thầy Chí Anh, cô Khánh Thy cách đây 5 năm. Những ngày đầu lên lớp, tớ và bạn nhảy Minh Trường rất khớp bởi thầy cô cực kì nghiêm khắc. Chỉ một động tác đơn giản nhưng thầy cô bắt hai đứa phải tập đi tập lại cho đến khi thuần thục mới thôi. Những ngày đầu, do chưa quen nên tớ bị đau cơ, nhưng thầy cô vẫn kiên trì không cho nghỉ tập. Học được 1 tháng, thầy cô ra nước ngoài thi đấu nhưng vẫn “không quên nhiệm vụ”. Tối tối, thầy cô lại mở webcam giảng bài, sau khi xem bài nhảy của tụi tớ, thầy cô nhảy lại thị phạm cho tụi tớ xem. Chắc có lẽ nhờ sự nghiêm khắc (và cả nhiệt tình nữa) mà Giải vô địch TP.HCM một tháng sau đó, tớ và bạn nhảy rinh về giải thưởng đầu tiên – Huy chương vàng lứa tuổi thanh thiếu niên.

Trái với vẻ nghiêm trang trên ghế giám khảo, thầy Chí Anh ngoài đời rất hồn nhiên, thậm chí có phần hơi… trẻ con nữa. Còn cô Khánh Thy, ngoài giờ học, thường chỉ tớ cách make up, làm tóc (thi dancesport vận động viên cần make up đậm, sắc hơn bình thường).
“Cô bạn thân” của tớ
Sau này, do điều kiện công tác, thầy Chí Anh phải trở về Hà Nội, còn cô Khánh Thy quyết định Nam tiến nên tớ và cô càng gắn bó nhiều hơn. Ít ai biết rằng, ngoài khả năng nhảy múa, cô Khánh Thy thiết kế trang phục rất giỏi. Toàn bộ trang phục diễn, thi đấu của cô trò đều do một tay cô thiết kế, chuyển ra Hà Nội may thô, sau đó cô tự tay may khâu, đính đá cho từng bộ trang phục. Nhiều lần, tớ chứng kiến cảnh cô sau một ngày tập luyện mệt mỏi, tối đến lại thức cả đêm để làm đồ. Không chỉ chăm chút cho mình, cô còn nhiệt tình làm đồ cho học trò. Thấy cô cực, nhiều lần ba mẹ tớ khuyên cô đặt may, nhưng cô bảo: “Trang phục là linh hồn của bài thi nên phải chăm chút”. Hiện tại, dù bận rộn nhiều việc nhưng mỗi lần học trò đi thi, cô lại tự tay lo đồ. Nhờ cô chăm chút, tụi tớ chưa bao giờ gặp sự cố về trang phục, có lẽ vì thế mà thi đấu tự tin hơn hẳn.

Để học trò nhanh tiến bộ, cô thường xuyên theo dõi các lớp đào tạo ở nước ngoài rồi làm hồ sơ xin cho học trò đi học. Có nhiều lúc, thủ tục rườm rà nên cô chạy ngược chạy xuôi, thương lắm. Đợt sang Ý tập huấn 1 tháng vừa rồi, không chỉ tháp tùng tụi tớ đi tập, cô kiêm luôn vai trò bảo mẫu cho đám nhóc gần 10 đứa. Biết học trò không quen ăn đồ Tây, cô tự mình đi chợ nấu nướng cho cả nhóm. Một lần, do tập quá căng thẳng, tụi tớ nghỉ một buổi, thế là cô giận, rồi khóc… Sau sự cố đó, tụi tớ không dám lơ là nữa.

Cô Thy nhìn mạnh mẽ thế thôi chứ hay khóc lắm. Dạy mãi một động tác mà học trò không tập được, cô khóc. Học trò học không chuyên cần, cô khóc. Học trò lên bục nhận giải, cô cũng khóc. Những giọt nước mắt của cô lúc nào cũng khiến tụi tớ… mềm nhũn cả tim.
Riêng tớ, nhớ nhất là một lần, do căng thẳng chuyện bài vở (lên cấp 3), lại mệt mỏi chuyện tập luyện, thi đấu, tớ xin nghỉ. Suốt 2 tháng ấy, cô gọi điện, đến nhà không biết bao nhiều lần. Cuối hè, khi hay tớ đi học lại, cô ngồi chờ ở cửa, ôm chầm lấy tớ rồi khóc. Sau một thoáng bối rối, tớ cũng… khóc theo cô. Sau lần ấy, tớ hết có ý nghĩ bỏ cuộc nữa.

Mỗi lần sắp bước vào giải đấu quan trọng, cô trò tớ lại tập luyện bất kể ngày đêm. Một ngày của cô trò tụi tớ thường bắt đầu từ 9 giờ sáng, kết thúc lúc 12 giờ khuya. Với một người nổi tiếng, bận rộn như cô, chuyện “đồng hành” cùng học trò 24/24 không hề dễ dàng. Do lao lực nên cô bệnh, cả tháng vẫn chưa khỏi, thế mà ngày nào cũng lên sàn tập cùng tụi tớ. Nhìn gương mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm của cô, tụi tớ chưa bao giờ có ý nghĩ thoái lui. Điều khiến tớ nể nhất ở cô là, dù đã là kiện tướng dancesport nhưng cô vẫn ngày ngày miệt mài trên sàn tập. Cô luôn dặn tụi tớ:“Các em đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Mình giỏi nhưng có người khác giỏi hơn. Việc học không bao giờ là đủ”.
NGỌC YẾN ghi
theo mực tím

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét